NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Có bao giờ anh bỗng thấy bận tâm
Khi bỗng một ngày kia nick face của em không còn bật sáng?
Anh vẫn sẽ thản nhiên hay cuống cuồng liên lạc
Em đã đi đâu? Em ốm? Bận việc gì?
Giữa muôn vạn người đã đến rồi lại đi
Em- liệu có để lại trong anh rất nhỏ- một chút thôi- gọi là dấu ấn?
Hay vẫn chỉ là những nhớ nhung vu vơ mà tự em cảm nhận
Một ánh mắt vô tình, lơ đãng, chẳng ngóng trông?
Em mất tích rồi, anh có bận tâm không?
Câu hỏi ấy xoáy lòng em trăn trở
Một chút thôi, lắng đọng khẽ khàng- tựa như nỗi nhớ
Vậy mà lại khiến em đau đáu, cứ bận lòng
Em mất tích rồi, anh có bận tâm không???
Hoàng Quỳnh Loan