NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em mải tìm về những kí ức ngày xưa.
Mà quên mất ngoài kia trời đầy nắng.
Ngọn gió chênh chao giữa không gian bình lặng.
Em bỗng quên rằng mình đang được…anh yêu.
Em cứ mải tìm về kí ức liêu xiêu.
Mải gặm nhấm những cái điều đã cũ.
Kỉ niệm ngày xưa tưởng đã say giấc ngủ.
Có ai ngờ chẳng cũ đến hôm nay.
Em cứ mải tìm cái kí ức đắm say.
Mải kiếm tìm những tháng ngày xưa cũ.
Dẫu bao lần đã ôm lòng tự nhủ:
Kỉ niệm qua rồi hãy để nó ngủ yên.
Sao cứ tìm về những kỉ niệm không tên.
Cái kỉ niệm giờ kết thành trái đắng.
Cuộc sống nơi em sao mãi không bình lặng.
Cứ mãi gập ghềnh, mãi trống vắng, chênh chao.
Tâm Sự