Em mặc áo, bước qua mùa hoa cúc
Phía mùa đông sắp giục nỗi hao gầy
Đưa tay vuốt ướm một nhành hương cũ
Bỗng thấy tim mình xao động chút heo may
Những con người thương-tay chẳng thể cầm tay
Chỉ đoán lòng nhau bằng đôi tia mắt
Bởi sợ dấu yêu như làn hương bay mất
Muốn buộc đời nhau mà cũng không đành
Em khoác áo, bước qua mùa hoa cúc
Vẫn ước ao nhiều những lúc nghĩ về anh
Như là nắng vỡ vụn trên cành lá
Thảng thốt chút thôi mà cũng không đành
Đôi lúc ước chúng mình thành trẻ dại
Để ngông cuồng và rung động mong manh
Nhưng đáng tiếc, thanh xuân nào trở lại
Kỉ niệm là sương đêm lưu luyến đậu lá cành!
P2T