EM LẠI VỀ….TRÊN ĐƯỜNG MƯA KỶ NIỆM
Lại một lần mưa hạ réo tên anh
Em úp mặt dỗ dành bao nỗi nhớ
Có dòng lệ thấm mềm từng hơi thở
Nhặt hương nồng vụn vỡ của đam mê
Bởi giọt mưa làm chân bước nặng nề
Đôi mi nhỏ vụng về rơi giọt đắng
Xin chút gió tiễn mây vào khoảng lặng
Trả khung trời vài tia nắng hoàng hôn
Ngửa lòng tay nâng chiếc lá vô hồn
Xới kỷ niệm…vùi chôn ngàn kỷ niệm
Em sợ lắm mây chiều u ám điểm
Sợ cõi lòng suy nghiệm chuyện vu vơ
Trời đã trong…mưa ngớt tự bao giờ
Vài giọt cuối đọng hờ trên cỏ biếc
Xin lặng lẽ bước qua vùng nuối tiếc
Giấu nỗi sầu cách biệt…giấu yêu thương
Giấu tình anh nơi giấc mộng bình thường
Đời rẽ lối…vấn vương nào ý nghĩa
Bởi mưa lạnh hay nỗi sầu thấm thía
Bài thơ tình hướng về phía người xa
Gởi vào đây nơi góc nhớ thật thà
Dòng kỷ niệm hôm qua và mãi mãi
Nếu mưa hạ vẫn còn rơi khắc khoải
Em sẽ còn ghé lại lối yêu xưa.
Trúc Thanh