Xuân dịu dàng trải nắng ấm mênh mang
Để tươi thắm muôn ngàn hoa lá cỏ
Tiếng chim hót rộn ràng muôn lối nhỏ
Như lời chào trong gió mãi vang xa.
Em chào đời trong một sớm tháng ba
Khi cây Gạo trước nhà đang thắp lửa
Đôi mắt Mẹ sáng bừng lên rạng rỡ
Cha mỉm cười cứ ngỡ vẫn đương mơ.
Em chẳng là cô gái quá mộng mơ
Nhưng yêu thích văn thơ và nhạc hoạ
Em nhút nhát trước những người xa lạ
Luôn chân thành hoà nhã lúc thân quen.
Em dẫu hiền nhưng cũng vẫn biết ghen
Đi dạo phố với em đừng ngoảnh lại
Rồi ngơ ngẩn ngắm người qua mê mải
Để em buồn sai trái lắm nghe anh.
Em vốn là bông Sưa trắng mong manh
Đợi Xuân đến để dành trao anh đấy
Có đôi lúc em giả vờ hờn lẫy
Cũng chỉ là để thấy được yêu hơn.
Em vốn là bông Bưởi ngát hương thơm
Nhưng rất biết khiêm nhường trong cuộc sống
Người thương hỡi hãy cùng em chèo chống
Vượt sông dài biển rộng tới bờ yêu.
Bài thơ tình câu chữ viết nghiêng xiêu
Là ẩn chứa bao điều em muốn nói.
Đỗ Huy Yến