Em không về phố ấy có buồn không?
Góc quán cũ có bao giờ chờ em ghé lại
Hàng cây xưa, con đường quen sao xa mãi
Em không về, nắng vẫn trải đầy, phố sá vẫn người đông.
Em không về chẳng biết nơi ấy có ai đợi mong
Có tìm kiếm những góc đường mỗi ngày qua không gặp?
Thời gian kéo mình xa nhau, kỉ niệm xưa vùi lấp
Biết anh có còn nhớ về em, dù một phút giây ngắn ngủi trong đời.
Em không về bởi sợ đi qua những chốn quen nỗi nhớ lại đầy vơi
Con hẻm nhỏ, quán ăn xưa ngày đầu mình hò hẹn
Bao lần em chờ anh, bao lần mình vì nhau vun vén
Một món quà cỏn con, một cái nắm tay, một ánh mắt trộm nhìn.
Góc phố ấy chứa rất nhiều kí ức của chúng mình
Đôi lần giận nhau, người quay đi người mỏi mòn chờ đợi
Cũng con phố ấy bao lần vì nhớ nhau tìm tới
Người xoa đầu ân cần “Em nhớ lắm phải không?”.
Rồi những ngày phố bao trùm trong cái lạnh mùa đông
Chỉ thấy nhớ, thấy cần thêm hơi ấm
Em lại không về tìm anh, dù vẫn yêu nhiều lắm
Biết có ai chờ, ai đợi bước em qua?
Phố của anh những ngày em xa mãi xa
Chắc không buồn như em từng đã nghĩ
Vẫn những đêm dài, những vòng xe không ngừng nghĩ
“Em đâu rồi?” Chắc anh không tìm lúc bất chợt mưa rơi.
Em nhớ những ngày lang thang khắp mọi nơi
Rồi tìm kiếm một bóng hình quen lướt qua giữa phố
Chàng trai em yêu hay tránh mình đi qua những chiều mưa đổ
Em lại thích mưa nên ít thấy nhau ở cuối những con đường.
Góc phố ấy từ lâu rồi giấu kín một người thương
Cho nỗi nhớ len qua từng con đường quen, phố cũ
Ở nơi ấy bao lần em chờ, anh nhớ chứ
Anh có muốn em về nơi phố ấy…cùng anh?
Mỹ Nhiên