Sài Gòn một chiều mưa…
Em bất chợt nhận ra mình như vừa mới lớn
Có phải phụ nữ khi tìm được người đàn ông thương mình thì không cần phải lớn!?
Chỉ cần học cách yêu thôi…!?
Câu trả lời nằm trong ánh mắt, bờ môi
Thời gian trôi như muôn đời vẫn thế
Dù em có yêu thương hơn vạn trùng dâu bể
Thì yêu….vẫn chính là yêu thôi!!!
Phụ nữ phải trưởng thành bởi đó chính là cuộc đời
Yêu bản thân mình hơn, biết nắm – buông và chia sẻ
Phải trưởng thành và trở nên mạnh mẽ
Bởi trẻ con và yếu mềm…ai thương!?
Người đến và đi cũng là lẽ bình thường
Có thể hôm nay thương, ngày mai không còn nữa
Em cứ trẻ con và tin vào lời hứa
Hoà vào mưa….tan ra!
Thời gian trôi đi mọi thứ sẽ nhạt nhoà
Em sẽ học được cách bình yên qua những ngày giông bão
Em sẽ lớn lên, bao dung và không còn khờ khạo
Bởi sau những ồn ào, em sẽ tự đổi thay
Hạnh phúc mình có được nằm ở chính đôi bàn tay
Biết nắm chặt những điều thiêng liêng, quý giá
Và buông bỏ những ích kỷ, hờn ghen, trẻ con, ồn ào, vội vã
Bởi em không thương mình thì…ai dám thương em!?
Thu Phương