NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em phải bắt đầu quên anh từ đâu?
Khi tất cả cùng gọi tên ” kỷ niệm ”
Quên đi heo may trong một chiều anh đến
Hay quên những trưa hè ta sánh bước bên nhau?
Em phải bắt đầu quên anh từ đâu?
Vết chân xưa em ướm còn vừa vặn
Con đường xưa dấu vết còn lành lặn
Sao tim mình đã rách toạc nỗi đau
Em phải bắt đầu quên anh từ đâu?
Nắng vẫn cháy lòng từng chùm hoa phượng đỏ
Ve vẫn gọi tên anh giữa trưa hè nắng lửa
Sao chỉ mình em phải đơn lẻ đi về?
EM không thể quên anh…cả trong những cơn mê
SƯU TẦM