Đừng bắt em phải học cách lãng quên
Khi trong lòng dày thêm là nỗi nhớ
Điều đó chẳng khác gì anh bắt em ngừng thở
Mà vẫn sống, vẫn cười.
Đừng bắt em cố thôi yêu một người
Bởi có lẽ trọn đời em không thể.
Sao cứ phải sống và dối lòng như thế?
Em… không làm được đâu.
Đừng bắt em phải ghì chặt tay mình kìm nén những sầu đau
Rồi giả vờ mỉm cười tỏ ra mình mạnh mẽ.
Đừng bắt em nuốt ngược nước mắt vào tim trong đêm dài quạnh quẽ
Em… mệt mỏi thật rồi.
Hãy cứ để em yếu đuối một lần thôi
Bật khóc ngon lành rồi bình yên mà ngủ.
Hãy cứ để em yêu… yêu như chưa từng đủ
Như chưa một lần cạn kiệt hết niềm tin.
Đừng bắt em phải học cách lãng quên
Khi cách xa chỉ nuôi đầy nỗi nhớ.
Đừng bắt em mang tình yêu đập vỡ
Em… không làm được đâu…
Ngọc Anh