Em không buồn vì mùa thu đến muộn
Bởi thế nào rồi lá cũng sẽ rơi
Thu thay áo để khoác màu áo mới
Nhưng em buồn, khi người lại giống thu!
Anh đi đi, em đã hiểu mình thừa
Kể từ phút anh bắt đầu im lặng
Cho dù thu có ươm vàng màu nắng
Tóc em giờ, chắc cũng chẳng vàng hơn.
Thành phố này là thành phố cô đơn
Thần Cupid chẳng còn thương em nữa
Em cô đơn khi tình yêu xẻ nửa
Cô đơn trong tình yêu của chính mình!
Thu giúp em gom lại một chút tình,
thương em nốt một lần cho em nhớ.
Bao lời hứa anh vẫn còn bỏ dở
Như lá vàng mục ruỗng dưới chân đi…
Thoa Pyo
Bình luận Facebook