NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em không biết và không hề muốn biết
Rằng ngày mai có thay đổi những gì
Ngày giông bão hay là ngày êm nắng
Và chúng mình có tan vỡ, chia ly?
Chỉ cần biết hôm nay anh ở đó
Nói thương em bằng một tấm chân tình
Dù có lúc em khạo khờ chối bỏ
Nhưng đáy lòng em rất muốn mình tin.
Tin cứ sống thật hiền như lá cỏ
Sống thật ngoan giữa nhân thế vô thường
Qua sóng gió ngày sẽ bình yên lại
Ai trên đời rồi cũng có người thương.
Em không biết và không hề muốn biết
Chuyện mốt mai, duyên số với cuộc đời
Em chỉ muốn hôm nay mình quên hết
Quên nỗi buồn và thanh thản yêu thôi.
(Mưa)