Khi một ngày em lựa chọn đi về phía không nhau
Thì bao nhiêu khổ đau em xin ôm vào mình tất cả
Giọt mưa đêm trút lên đời nghiệt ngã
Em có oán trách đâu mà
Nên đâu dám bắt người trả đời con gái lại cho em …
Đừng bao giờ quay về để làm tổn thương thêm
Đừng thương hại em mà gục đầu tạ tội
Lệ kia đã khô cho tháng ngày nông nổi
Sám hối chi anh …gian dối thế đủ rồi !
Anh đừng trách rằng : lòng người bạc như vôi
Lầm rồi anh ơi ! Lòng em nay đã vữa
”Tôn thờ tình yêu anh phát ban một nửa
Một nửa anh mang rao bán lại cho người ?”
Bao nhiêu năm em đánh mất nụ cười
Đêm từng đêm ngậm ngùi ôm tim nát
Như con mèo hoang cấu mệt nhoài và hát
Lãng đãng trong đầu toàn bản nhạc đau thương
Em cũng là người phụ nữ bình thường
Khao khát yêu thương và mơ cùng người đàn ông mình yêu dệt thiên đường hạnh phúc
Sông lở – bồi ngàn năm có khúc
Còn em tan vào anh giây phút thôi mà
Sao trọn đời nuốt đau khổ truân chuyên ?
Đổ lỗi làm gì cho chữ nợ chữ duyên
Anh hết yêu em rồi… em cũng dám đương đầu mọi chuyện
Đời không trả cátsê nhưng em cần phải diễn
Ngày là cô gái quyến rũ dịu hiền
Đêm thác loạn – đàn bà …ngoi ngóp vẫy vùng và chết ngạt đời trong chính váy em ngoan !
Em khóc cho em – cô gái nhỏ đa đoan
Qua mùa yêu đầu chưa ngồi son phấn lại
Chạm vào mắt môi sao úa nhàu tê tái
Sau bao cay đắng tủi sầu liệu ai có còn ở lại bên đời lau nước mắt em ?
Ngọc Nhu