Em kể anh nghe về nỗi buồn của em
Nỗi buồn cũ mèm nhưng muốn quên lại nhớ
Nếu anh từng thương một người như hơi thở
Nhưng đã từng thôi…thì thật sự rất buồn.
Tưởng chừng đó là điểm cuối để dừng chân
Cố gắng cùng nhau đã gần đi đến cuối
Thì bỗng một ngày chân một người thấy mỏi
Bao nhiêu hẹn thề chẳng níu nổi bàn tay.
Thời gian trôi qua trên những ngón tay gầy
Vết thương trong tim thôi mỗi ngày nhức nhối
Nhưng nếu vô tình chợt nghe ai đó hỏi
Người đó giờ sao…tim lại nhói lạ lùng.
Điều đó tất nhiên chỉ là chuyện đã từng
Nhưng chẳng hiểu sao lại rất buồn anh ạ
Sẽ có những ngày tưởng chừng như yên ả
Chỉ một cái tên…xáo trộn cả yên bình.
Lai Ka