Chiều hanh nắng cánh diều nghiêng nhớ gió
Thẩn thờ đưa mắt mòn mỏi mong chờ
Hai chúng mình tiếng yêu còn bỏ ngỏ
Biết khi nào mới trọn vẹn ước mơ?
Em hữu ý còn anh vô tâm quá!
Nên lời thương chưa thốt đã úa tàn
Thân con gái ngại e người đàm tiếu
Giữa chúng mình khoảng cách cứ thênh thang.
Rồi một ngày nhận ra người ta đã
Vui bên ai đâu có nghĩ tới mình
Em khờ dại dành tâm tư nhiều quá
Giờ bẽ bàng, héo rũ cả môi xinh.
Em cứ nghĩ mình trao đầy thương mến
Rồi quan tâm với tất cả tấm lòng
Người ta sẽ đáp hồi và trân quý
Có ai ngờ em đã quá cạn nông.
Thôi từ tạ xa nhau tình yêu nhé!
Khép tâm tư em quên bỏ cơn buồn
Ngày tắt nắng níu hoàng hôn thật khẽ
Phía chân trời một tinh tú vừa buông.
Kimmi