Em học cách lặng im
Em học cách đứng nhìn….mà không nói
Em học cách mỉm cười khi lòng đau nhói
Học cách nhớ anh mà không hỏi một lời nào
Đêm vẫn dài…vẫn cô độc làm sao
Em vẫn khát khao vòng tay anh nhiều lắm
Em vẫn nhớ những nồng nàn say đắm
Nhưng em sẽ học cách để lòng mình lặng sóng… bình yên
Chúng mình từng có một nỗi buồn chẳng thể gọi thành tên
Nhưng em sẽ đặt là ” Nỗi buồn cố quên”….anh nhé
Có lẽ…mình cùng nhau gọi tên nỗi buồn của mình như thế
Cho em bớt miên man, bớt rơi lệ anh à!
Em sẽ học cách sống mặn mà
Dịu dàng thôi….nhưng chẳng thật thà những khi đau đớn
Phải nghe anh, phải giấu đi để rồi học nhớn
Em phải tập mỉm cười dù mắt mình rơm rớm phải không anh?
Em sẽ học chăm…và em sẽ thực hành
Ví dụ như lúc này nhớ anh….em không gọi nữa
Ví dụ như đêm từng đêm dài em vẫn hoài trăn trở
Nhưng em cứ thở dài và lại tìm cho mình cái cớ để quên anh!
Kiến Đỏ