NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em học cách yêu bản thân mình hơn trước
Học cách vui tươi sau những u buồn
Học cách cười dẫu nước mắt cứ tuôn
Học cách một mình mà vẫn ổn
Em học được đi qua thương tổn,
Bản thân sẽ mạnh mẽ rất nhiều lần
Học cách bước về trước mà chẳng phân vân
Vì ánh mắt, nụ cười ai mà dừng lại
Em học được phía sau từ mãi mãi
Là khoảng trống vô hình khi hai đứa cách xa
Học rằng những kỉ niệm trôi qua
Không cách nào trở về được nữa
Xin lỗi, em là người thất hứa
Bởi nói quên, mà cứ nhớ cồn cào
Em học thêm được cách chôn sâu
Những ân tình đã trở thành xưa cũ
Lam Dương