NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em hãy về kẻo lỡ hẹn tháng ba
Hoa gạo rơi nhạt nhoà chiều xuân muộn
Bao nhiêu điều mà chúng mình mong muốn
Vẫn đợi chờ như sóng cuộn trùng khơi.
Em hãy về kẻo con nước đầy vơi
Hoa xoan tím, tím một trời hò hẹn
Phút bên nhau xuân dường như e thẹn
Cứ bồng bềnh len lén giận hờn ai.
Em hãy về hoa bưởi trắng sớm mai
Giấu giọt nắng đan cài làn tóc rối
Câu thơ anh viết chiều nay cũng vội
Chữ đợi chờ bắt tội chữ yêu thương.
Em hãy về để bưởi ngát mùi hương
Hoa gạo rơi rụng trên đường đê cũ
Mối tình si bao tháng ngày ấp ủ
Lại vẹn tròn nơi quán cũ ngày xưa.
Em hãy về kẻo nhạt nắng thưa mưa
Tháng ba ơi…
Xuân mới vừa…
Hồng Giang