NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em là nắng nhạt chiều hè trăn trở
Là cơn mưa dang dở lối anh về
Là con sóng dào dạt những đam mê
Ôm bờ cát đọng câu thề khờ dại.
Em là ai khiến lòng anh mê mải
Là cơn ngâu tê tái tháng bẩy buồn
Em là chiều trĩu nặng lúc hoàng hôn
Say đắm đợi nụ hôn nồng hoang hoải.
Em là sương sót đầu cành đọng lại
Mong manh nhiều đâu phải của riêng anh
Em là gió níu kéo buổi hạ xanh
Là cơn bão chòng chành đời phiêu bạt.
Em là ai mà anh luôn khao khát
Một vòng tay thơm mát dịu chiều hè
Em là người mà anh muốn chở che
Muốn gần gũi lặng nghe từng đêm vắng.
Em hãy cứ là người tình thầm lặng
Trọn đời này….
Mê đắm…
Trái tim tôi !
Hồng Giang