Em gửi vào thu những sắc vàng của lá
Lỡ bỏ quên trong một ngày nắng hạ
rải triền đê
Gió vẫn lang thang một mình
nơi kí ức ngủ mê
Chưa kịp về thương đàn bò… gặm nắng
Em gửi vào thu bông lúa thơm hương trĩu nặng
Heo may tự tình
trong ngày hội của trăng
Nắng cuối thu thênh thang rót mật vàng ong
Là lúc mùa vừa đong đầy
trong màu rơm rạ
Em gửi vào thu cơn mưa chiều hối hả
Thương những nhọc nhằn trên vai mẹ
gánh kĩu kịt đường xa
Có một nơi tôi mãi mãi gọi … quê nhà
Bởi có em và những chiều
chạy dọc bờ đê lộng gió
Em gửi vào thu cả tuổi thơ
với trái hồng chín đỏ
Má bồ quân và đôi mắt to tròn
Tuổi thơ của em và tôi
treo trên mảnh trăng non
Háo hức chờ đến trung thu
rước đèn cùng lũ bạn
Em gửi vào thu
trái thị thơm rằm tháng tám
Gói cốm thảo thơm
rạo rực cả khuông chiều
Em gửi gì trong kí ức bồi hồi
tuổi chớm yêu
Những đêm thu nồng nàn hương hoa sữa
Em gửi vào thu trái tim em… và lời hứa
Tôi mang nợ một đời với đôi mắt đó… chờ trông
Nơi ánh đèn
lộng lẫy giữa phố đông
Quay quắt nhớ mùi hương thu trên tóc em thuở ấy…
Phương Quỳnh
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM