Trời đất đã ngủ rồi – Anh cũng ngủ đi anh
Đừng thao thức năm canh rồi nhớ về em nữa!
Em chỉ là con chim én nhỏ
Chấp chới ngang trời…lạc gió bước vào đông!
Em cũng hỏi lòng, rằng có nhớ anh không?
Khi tê tái chiều đông – bên chồng em vẫn lạnh!
Thấp thoáng phía xa kia, một thân cò soải cánh
Nhớ tiếng mẹ năm nào vẫn tròn vạnh lời ru…
” Hãy ngủ đi con…” – Bên cánh võng đung đưa
Mẹ cất tiếng thở dài, thương con mình phận gái
Mong manh cánh bèo côi giữa trăm dòng, vạn bãi…
Có neo được bến bờ vững chãi để không trôi?
Dù lạc bến bờ nào cũng phải nhớ con ơi!
Đã kết nghĩa phu thê, phải trọn đời chung thủy
Đạo vợ chồng thiêng liêng, từ ngàn xưa vẫn thế
Bao ong bướm dập dìu…Con mặc kệ! Đừng tin!
Ôi dáng mẹ tảo tần vẫn thấp thoáng ngoài hiên
Cứ lặng lẽ nhắc em khi trái tim lạc nhịp
Nên dẫu thật lòng có nhớ anh da diết
Đành chôn chặt trong hồn… Em biết với riêng em…!
Chỉ thơ thẩn đôi lời… mà đêm sắp tàn đêm
Em gửi gió ngàn bay… nhắn nhủ người thương nhớ!
Đừng thao thức năm canh, rồi nhớ về em nữa
Trời đất đã ngủ rồi…Anh cũng ngủ đi anh…!
Hoa Nắng