EM GIEO GÌ VÀO TÌNH YÊU CHO ANH!
Em đã gieo gì vào bình minh cho anh ?
là bồ công anh trong gió, quay cuồng và vô vọng.
Khi mặt trời cười thật tươi, nắng mai vừa hé nụ
Em đánh đổi bằng cái nắng nhạt buổi hoàng hôn…
Em lặng lẽ…đợi chờ một hình bóng vô hồn.
Em vẫn dõi theo bóng hình cố công quên lãng.
Em vẫn mang yêu thương đặt vào con tim ấy.
Em vẫn đợi chờ ai đó một ngày mai?
Em đã bỏ gì vào hoàng hôn cho anh ?
Khi ánh bình minh em vội xóa đi ngày tươi sáng
Anh cứ ngỡ em là mặt trời gieo tình yêu rỡ rạng…
……..Em bước vào đời ngỡ là dành để cho ta…
Em đã bỏ gì vào tình yêu cho anh ?
Khi chẳng có loại tẩy nào có thể xoá mờ những gì trong quá khứ.
… chẳng có loại bút nào có thể vẽ lại những gì đã mất!
… Xin ai đừng đánh đổi những yêu thương,?
Em có thể trả mọi thứ về nơi cũ không em?
Sẽ cố gắng tập quên những nỗi đau còn lại
‘ Không hẳn ta bảo nhau đó sẽ là kết thúc …
Chỉ là trở về lúc chưa tồn tại mà thôi …
Em có gieo nắng hồng vào ánh mắt trao anh?
Hay ánh hoàng hôn buồn ….
………lại sẽ thêm một đêm dài thăm thẳm…
Có thể nào ….
Cây tình chết trong anh chưa bao giờ lá rụng
Anh sẽ không bao giờ oán giận ánh hoàng hôn….
Phú Sĩ