Em giấu muộn phiền trong mưa gió chiều nay
Cho mắt ai đượm buồn về phố vắng
Gửi vào đêm khi trái tim bình lặng
Vo nỗi nhớ cho tròn, vắt cạn những men cay
Có những ngày đơn độc đến quắt quay
Chỉ ngọn gió ngang qua mà chênh chao nỗi nhớ
Trái tim dùng dằng giữa phân vân yêu – nợ
Tự nhắc nhớ chính mình “ta hạnh phúc trong nhau!”
Viết tên anh bằng day dứt, đớn đau
Lặng lẽ, vị tha, không màu mè ồn ã
Người đến người đi giữa dòng đời hối hả
Ta cứ thương…sóng sánh giấc mơ đời!
Giọt buồn nào lạc lõng giữa sầu vơi
Vay trả, đếm đong cho lệ thầm khao khát
Nhấp chút men cay, cảm nhận đời chua chát
Sao tê tái tim sầu, bàng bạc giấc mơ ngoan!?
Có những ngày nghi hoặc cả thế gian
Giá có anh kề bên cho nỗi buồn sẻ san một nửa
Gửi hết muộn phiền vào cơn mưa đang cuốn xoay ngoài cửa
Em sẽ hứa ngoan hiền, yên ấm giấc mơ yêu!
Thu Phương
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM