Em đừng ngoan quá được không em?
Em đừng ngoan quá được không em?
Vì cuộc đời vốn không phải cổ tích
Nếu em muốn làm những gì mình thích
Thì em phải tranh đấu đến cùng…
Tôi biết em sẽ nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng
Khi tôi nói rằng em đừng nên ngoan quá
Vì người lớn luôn dạy em ngoan ngoãn
Đâu có ai nói em được phép hư…?
Ở đời này, ngoan quá sẽ hóa ngu!
Nên em cứ hư đi, bởi em cần phải thế
Nhưng hư thôi, chứ đừng hỏng em nhé!
Hư để biết vị đời!
Hư để biết cách đối xử với con người
Bởi không phải ai ai cũng đều là người tốt
Hư để em có thể phân biệt được
Những ranh giới nào em có thể bước qua…
Hai mươi năm đầu thì em có thể ngoan
Nhưng hai mươi năm sau, thì em đừng ngoan nữa…
Bởi vì ngoan thì thường yếu đuối
Mạnh mẽ lên, hư một chút nhé em!
Một Đời Quét Rác