Em đừng khóc

Em đừng khóc, mặt trời vừa khuất nắng
Tuổi của em đâu phải để buồn
Trăm ngàn bận đời dập vùi, đơn độc
Sớm mai này mình vẫn sống, vậy thôi.

Quá nhiều niềm đâu thể mãi tinh khôi
Bông cúc nhỏ gục trong lòng thớ cỏ
Con thú non lạc giữa miền bỡ ngỡ
Tại vì đâu ta chợt lớn trong đời?

Em dẫu buồn, đời vẫn mãi vậy thôi
Không khác được dẫu cho mình cố cược
Cố để tim không giẫm vào vết xước
Mà vẫn đau sau những vết vô hình.

Sớm mai này trời sẽ nắng, bình minh
Bông cúc dại nở trong vườn cỏ dại
Em là ai và tôi là ai đấy?
Có gì đâu, mình vẫn mãi là mình.

Cà Phê 

Bình luận Facebook