EM ĐỪNG HỜN SE SẮT THÁNG MƯỜI HAI

Em đừng hờn se sắt tháng mười hai
Nắng mỏng manh đan cài vào nỗi nhớ
Vườn nhà bên cúc Họa Mi vẫn nở
Tái tê lòng trăn trở lắm người ơi.

Anh đi tìm nỗi nhớ trót đánh rơi
Gom góp lại để rồi trao ai đó
Gió hắt hiu má hồng thêm ửng đỏ
Câu thơ tình để ngỏ đắng vần trao.

Đã lâu rồi em còn thấy khát khao
Như bữa ấy ta lạc vào mộng mị
Nắng hờn ghen dường như còn bì tị
Lạc xuống chiều ý nghĩ cũng mong manh.

Em đừng hờn mà tê tái lòng anh
Chiều rụng rơi giăng mành hoàng hôn tím
Ánh mắt ai cứa vào tim ngọt lịm
Anh say rồi chúm chím một bờ môi.

Tháng mười hai thời gian lặng lẽ trôi
Câu thơ viết…
Nửa vời….
Da diết nhớ !

 Hồng Giang

Bình luận Facebook