Em đừng hờn đừng giận tháng ba đau
Gió se sắt đêm nhạt mầu trở rét
Vần thơ viết mong manh trong yêu ghét
Tái tê lòng bóp nghẹt trái tim anh.
Rét nàng Bân đem cơn gió chòng chành
Giọt sương sớm long lanh trong giá lạnh
Mưa bụi giăng xuân dường như đặc quánh
Câu thơ tình sóng sánh nhẹ nhàng rơi.
Em đừng hờn thời gian thẫn thờ trôi
Cuối tháng ba lặng ngồi gom nỗi nhớ
Mùi “hương thầm” thoảng đâu đây trăn trở
Đến bao giờ tròn duyên nợ người ơi.
Em đừng hờn vần thơ viết rụng rơi
Câu dỗi chữ xa rồi còn đâu nữa
Tháng ba ơi ai bẻ rời một nửa
Nửa mong manh nhớ một nửa dại khờ.
Em đừng hờn đừng giận nhé vần thơ
Mà anh viết…
Trong thẫn thờ…
Day dứt!
Hồng Giang
Bình luận Facebook