EM ĐỪNG BUỒN VÌ THÁNG MƯỜI NHẠT NẮNG

Em đừng buồn vì tháng mười nhạt nắng
Lối em về ngập trắng lá vàng rơi
Bởi chúng mình vẫn xa cách đôi nơi
Câu thơ viết rã rời day dứt nhớ.

Se se lạnh xin em đừng trăn trở
Nửa thu rồi ai lỡ giận hờn nhau
Lá Trầu vàng còn lưu luyến hương cau
Thời gian trôi cũng nhạt mầu luyến ái.

Ta đâu còn ở cái thời khờ dại
Thủa nồng nàn mê mải cháy cuồng si
Nụ hôn say vòng tay quấn siết ghì
Hoà nhịp thở trao đi và nhận lại.

Gió sắt se để câu thề tê tái
Nửa cuộc đời ngang trái vẫn dở dang
Thu có tàn thì đông mới rẽ sang
Gió mùa tới bẽ bàng gieo giá lạnh.

Câu thơ viết ngập ngừng trong cô quạnh
Anh kiếm tìm….
Nhặt nhạnh…..
Tháng ngày xa!

 Hồng Giang

Bình luận Facebook