EM ĐỪNG BUỒN
Em đừng buồn cho nhan sắc tàn phai
Con đường đi ai chưa từng bước lỡ
Sao phải đau khi một lần dang dở
Để lệ nhoà nức nở đáng hay không
Đời con người giống tựa một dòng sông
Có ngược xuôi như nước dòng nước nổi
Thời gian thì đâu chần chừ đứng đợi
Mà phân vân trong mòn mỏi hao gầy
Em đừng buồn khi lạc mất vòng tay
Rồi chạnh lòng ôm đắng cay hờn tủi
Tiếc thương chi vì một người thay đổi
Để ngực mình thêm nhức nhói tỉ tê
Cứ xem là vừa mới tỉnh cơn mê
Còn nỗi đau như chưa hề chợt ghé
Hãy mỉm cười tự vấn mình em nhé
Vấp một lần chẳng lẽ hết tương lai
Em đừng buồn rồi hời hợt mảy may
Phải đứng lên cùng tháng ngày kế tiếp
Hoa ngát hương khi chịu nhiều bão táp
Người chân thành rồi sẽ gặp niềm vui.
Tùng Trần