NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em đợi anh phía bên này mùa thu
Gió heo may neo phố dài mỏng mảnh
Anh từ trong nỗi nhớ nào sâu thẳm
Thả lá vàng làm sóng vỗ ru em
Nỗi nhớ không tính bằng ngày đêm
Không đo bằng khoảng không gian thao thức
Nỗi nhớ dài theo dấu chân anh bước
Mỗi phương trời gần lại một thân quen
Giá như em có thể gói yêu thương
Gói nỗi nhớ vào màu sen cốm mới
Và đợi anh phía thu này rời rợi
Sợi heo may buộc lối nhắc chân người
Em đợi anh
trong hương thu lơi lơi…
Hạnh Ly