Em cắm lại bình hoa cho ngày cũ
Ngắm lại phong thư nửa thế kỉ vẫn chờ
Ngẫm trái tim mình qua từng dòng, từng chữ
Và tự hỏi mình rằng” Có phải rất trơ vơ?”
Giá nỗi buồn nào cũng viết được thành thơ
Chắc em đã đốt cháy tinh cầu này mất
Ôi trái tim em- những nỗi buồn nhỏ nhặt
Anh hiểu được không những lí lẽ rất đời?
Em dọn lại lòng mình mà chợt thấy chơi vơi
Sau mưa bão, chẳng là đồng hoa cũ
Em thấy mình như loài chim di trú
Quên mất tháng ngày chẳng kịp tránh mùa đông
Nỗi lòng em, anh có hiểu gì không?
Như biển lớn, như sóng triều ồn ã
Đôi khi em muốn mình là tất cả
Đôi khi bất cần chỉ muốn hóa hư không
Muốn cùng anh đi qua những mùa đông
Gom nắng ấm sưởi phần đời đã cũ
Nhưng có lẽ nhiều thứ trên đời cố gắng là không đủ
Nên tình yêu đôi khi vẫn khát thèm
Hết mùa thu rồi, em dọn lại lòng em
Gom lá đổ từ tháng ngày xưa cũ
Đốt lên một lần cháy ngàn đêm có đủ
Để thắp được lối đêm cho ấp ủ tìm về?
(P2T)