EM ĐI RỒI ANH SẼ HẠNH PHÚC THÔI!
Em có về Hà nội với anh không?
Ngọn gió đầu Đông khiến se sắt nhớ
Phố vắng người khi đến mùa gió trở
Có kẻ cô đơn đau cái vô thường!
Đông về rồi họ kết những mùa thương
Ríu rít hỏi nhau ngày lành tháng tốt
Rồi hê hả so những gì làm được
Mỗi ta thôi chỉ nhớ đã qua rồi!
Về một lần ngắt chút Họa my chơi
Chẳng cần đâu dù một lời tự tạ
Anh sĩ diện buông những lời vội vã
Khoe Xuân sang hai đứa sẽ…một nhà.
Nếu mủi lòng em một chút ghé qua
Buồn thêm nữa vẫn còn hơn mai mỉa
Anh bớt tủi thôi hết tình còn nghĩa
Chúc em vui, hạnh phúc đến bạc đầu!
Chẳng trách ai ngại sóng cả, sông sâu
Xuân có thì, hoa đến kỳ rồi nở
Tại ta thôi mãi ôm niềm trăn trở
Mai mốt lấy đâu ra cớ…em cười?
Em đi đi, sẽ hạnh phúc bên người
Anh sẽ vui vì vẫn còn Hà nội
Đông rồi qua Xuân sẽ về xanh lối
Em đi rồi anh sẽ hạnh phúc thôi!
Mạnh Dũng