NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em đi rồi phố vắng cũng mồ côi
Chiếc lá khô lạc trôi vào quên lãng
Hoàng hôn rơi chiều đông buồn nhập nhoạng
Phố thưa người lơ đãng ánh đèn đêm
Em đi rồi phố cũng thấy buồn thêm
Ly Cafe bên thềm đâu còn ngọt
Vắng tiếng cười và lời ai thẽ thọt
Thời gian như cũng trót nhạt câu thề
Em đi rồi nơi ấy thiếu đam mê
Chiếc ghế gỗ chờ người về nhắn nhủ
Cúc Họa Mi nhớ ai mà héo rũ
Mỏng manh chiều lối cũ bỗng cô đơn
Em đi rồi đông cũng nhạt nhoà hơn
Gió sắt se dỗi hờn thêm giá lạnh
Em đi rồi một mình tôi cô quạnh
Giọt mưa vương sóng sánh buổi giao mùa
Em đi rồi ai còn nhớ ngày xưa
Cây đàn cũ….
Dư thừa….
Quên nốt nhạc !
Hồng Giang