NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em đang chờ một ai đó thương em
Bằng tất cả bình yên , chân thành và giản dị
Chẳng cần ai dùng những lời hoa mỹ
Em chỉ thích bình thường , đơn giản thế mà vui !!
Em muốn đằng sau một giấc ngủ vùi
Mở mắt ra – điều đầu tiên em thấy là nụ cười anh ở đó
Một cái nắm tay nhẹ nhàng, một lời nói khẽ :
Muộn mất rồi , dậy ăn sáng đi em.
Và sau những tất bật của ngày dài khi trời đã nhá nhem
Ta cùng nhau dạo quanh một con đường đã cũ
Vẫn anh nắm tay em, mặc trời giăng, mây phủ
Em thấy đủ rồi – một hạnh phúc bình yên !!!
Bằng Lăng Tím