EM ĐÀN BÀ YÊU ANH
Em góp nhặt từng sợi nắng mùa đông
Đan kết tình anh sưởi nồng mùa giá rét
Ru ngày bên nhau bốn mùa nồng nhiệt
Bằng một mùa yêu !
Giờ có anh rồi, em bỗng sợ cô liêu
Sợ nỗi chênh vênh những ngày không nhau lòng đầy giông bão
Nỗi lo sợ của kẻ cho đi nhiều không được đáp bằng nhiệt nồng thơm thảo
Sẽ nhận về thêm lần vụn vỡ đắng cay.
Sợ tỉnh giấc mơ dài chỉ còn riêng em say
Hơi ấm anh trao chẳng đủ lấp đầy nỗi cô đơn cùng tận
Sợ tình yêu em cố vén vun bằng đôi tay tỉ mẩn
Không đạt được ước nguyện cuối cùng là mãi mãi cạnh nhau.
Người ta đi qua tuổi trẻ để trưởng thành nhiều
Em đi qua tuổi trẻ để yêu anh từ những điều nhật thường giản dị
Yêu anh là yêu,
không mong cầu hoàn mĩ
Chỉ mong những gì mình cho đi hồi đáp lại chân thành.
Em đàn bà – yêu anh !
Dã Quỳ