EM ĐÃ NGẬM NGÙI XIN HAI CHỮ LÃNG QUÊN

Em đã ngậm ngùi xin hai chữ lãng quên
Để một cái tên không trở thành nỗi nhớ
Để một bóng hình không níu từng hơi thở
Để những giấc mơ không chấp chới nỗi niềm.

Em đã ngậm ngùi xin hai chữ lặng im
Để không run run gọi cho anh mỗi tối
Để không giật mình khẽ nhắc tên…bối rối
Để ngày nối ngày không ồn ã nhớ nhung.

Em đã ngậm ngùi xin hai chữ ung dung
Để không vội vàng trên con đường kỷ niệm
Để không thảng thốt, ngẩn ngơ tìm kiếm
Trước một bóng hình vừa mới thoáng qua.

Em đã ngậm ngùi xin hai chữ ngàn xa
Để hai chúng ta không còn gần nữa
Để em thôi nhớ những gì anh hứa
Về một ngôi nhà có hai đứa…ấm êm…

Em đã ngậm ngùi xin hai chữ lãng quên…


Lê Hồng Mận

Bình luận Facebook