EM ĐÃ
Em đã kiên cường và mạnh mẽ để quên,
Bởi phôi pha là một điều rất khó.
Còn quên như thế nào chỉ có em biết rõ,
Nhắn nhủ tim ơi! Thôi đỏ mắt mà chờ..
Em đã hụt hẫng bao lần với lạnh nhạt thờ ơ
Mới có thể buông tay một người em đã thương như thế!
Rồi sau khi trải qua khoảng thời gian tồi tệ,
Em lại biết thương yêu nhưng không tin tưởng quá nhiều!
Em đã biết định nghĩa như thế nào là tình yêu,
Điều đầu tiên là phải thương mình trước,
Trân trọng, nâng niu những gì em có được,
Nhưng phải biết buông tay, không níu giữ khi cần!
Em đã chẳng còn như lá rụng ngoài sân,
Chẳng ai đoái hoài hay quan tâm tới nữa,
Em sẽ cười khi nghe người ta hứa,
Nhưng tin hay không là chuyện..
..của sau này!
Chưa đến cuối đường chưa chắc chẳng đổi thay!
Thuý Nhân