Em còn nợ chút hương mùa thu cũ
Những nồng nàn thuở nắng vẫn tinh khôi
Chưa kịp trao nhau, thu đã vội đi rồi
Để lại sau lưng khoảng trời thu bỏ ngỏ
Anh biết không, thu vẫn buồn muôn thuở
Từ độ xa nhau, thương nhớ cứ nhạt nhoà
Mây bạc màu, sắc nắng cũng phôi pha
Hương hoa sữa cũng tan nhoà theo gió
Anh biết không, thu thì thầm trách cứ
Mình xa nhau nên phố cũ đìu hiu
Cũng tại em còn nợ áng mây chiều
Nợ thu xưa cả ngàn điều dang dở
Em cũng biết mình đa mang duyên nợ
Nợ cả đời nhau, nợ phía không anh
Thôi anh à, chút hối tiếc ngày xanh
Em gom lại niêm phong thành quá khứ
Để bây giờ chút hương mùa xưa cũ
Cứ tìm về nhắn nhủ trái tim nhau
Anh của ngày xưa giờ đang ở nơi đâu?
Em đang đau khi ngược về quá khứ!
Ngược phía không anh, ngược chiều
duyên nợ!
Anh thuận đường về, đừng ngược phía không em!
Huần Trần