NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em về lại phố có buồn như cũ
Lá có rơi trên những vết thương dài
Con chim nhỏ đã tìm nơi trú ngụ
Hay mệt nhoài chưa có một ngày mai?
Giá như thuở ban đầu không lỗi hẹn
Thì đò xưa đâu đã vội xa bờ
Em còn nợ đôi má hồng bẽn lẽn
Anh một mình vay nửa kiếp bơ vơ!
Ai xếp nhớ lên bóng chiều nghiêng ngả
Cho mây đau khua yêu dấu vơi đầy?
Không trọn ước thôi ta thành người lạ
Có chi mà xơ xác hỡi hàng cây?
Hạ đương chín những giọt buồn nở rộ
Quắp vào tim ngàn vết cứa tanh nồng
Anh không hiểu em chỉ vờ đánh đố
Đò xa bờ, còn mải kiếm Diêu Bông…
Thanh Nhi