NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em có về Hà Nội tháng mười không
Để cùng tôi đón mùa đông trở lại ?
Đón cơn gió thổi rát chiều hoang hoải
Ngắm phố cổ trầm buồn, hát mãi điệu ầu ơ!
Em có về đan áo ấm cho thơ
Giữa buổi sáng tinh mơ đầy sương lạnh?
Hàng liễu thắm cong môi, cười đỏng đảnh
Áng mây hồng vỡ từng mảnh trên cao!
Em có về nghe lá rụng lao xao
Cho nỗi nhớ nôn nao trong lồng ngực?
Khóm cúc trắng vừa nở hoa thơm phức
Như khẽ khàng đánh thức những yêu thương!
Em có về nhặt nhạnh chút dư hương
Còn phảng phất, vấn vương nơi quán vắng?
Ly cà phê ngất ngây từng giọt đắng
Phía cuối trời, con nắng ngủ thật say!
Em có về nghe tình trượt qua tay?
Vũ Hùng