Em đã bao giờ về với tháng Năm chưa
Về với những mùa hoa mang sắc lửa
Về lại trường xưa… giờ có còn ai nữa
Bạn bè nay đâu… mỗi đứa một phương trời.
Em đã bao giờ về nhặt cánh hoa rơi
Như những ngày xưa ta vẫn ngồi mơ mộng
Cánh hoa rơi rơi như mưa nghe xao động
Cho ánh mắt ta nhìn… chìm đắm bởi mênh mông.
Những gốc cây xưa giờ có lẽ chẳng còn
Ta từng khắc tên chúng mình lên đó
Biết bao mùa rồi… cây thay bao lớp vỏ
Bụi thời gian xoá rồi… đâu còn rõ tên ta.
Chiều tắt nắng rồi… ta buồn ngắm mây xa
Đâu còn nữa những ngày ta chung lớp
Cây phượng trước thềm tán xanh che cửa lớp
Cơn gió khẽ nô đùa… như tiếng bước chân em.
Nắng vẫn hanh vàng… phượng vẫn nhắc tên em
Như vẫn đợi vẫn chờ dù thêm bao mùa nữa
Hoa đỏ rực màu… hạ nồng nàn thắp lửa
Em có muốn trở về… lần nữa với Tháng Năm.
Hà Phùng