NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em có phải là người không bỏ được chữ thương?
Dù chuyện yêu đương chỉ làm em mệt mỏi
Người ta không cần em nên cả quan tâm bằng lời nói
Cũng hết thiết tha rồi
Can tội gì mà đau?
Em bỏ người ấy đi, không được sao?
Yêu phải hạnh phúc còn em thì tủi nhục
Yêu phải ngưỡng mộ nhau còn em thì khuất phục
Can tội gì mà thương?
Em bỏ đi và chọn một con đường
Sáng sủa hơn và có nhiều lựa chọn
Vững chãi với bình yên mới thật là nơi chốn
Để em trở về và trải tóc ra yêu.
Em nghĩ cho em, dù ít dù nhiều
Thanh xuân bỏ ra phải cho người xứng đáng
Có sống được bao lâu và tuổi người ngắn hạn
Sao phải chấp niệm rằng chỉ có một người thôi!
Em bỏ đi thôi, còn đó một cuộc đời!
Thúy Nhân