Em có mong ước gì nhiều đâu anh
Em có mong ước gì nhiều đâu anh?
Chỉ cần mỗi đêm được anh ôm trong vòng tay ấm
Chỉ cần sau mỗi giờ tan tầm ngược nắng
Anh trở về với mái ấm bình yên
Em có mong ước chi giàu sang, tiền bạc
Chẳng mong được sống ngợp lụa, nhung
Chỉ cần con đường em đi luôn có anh bước cùng
Mái ấm yêu thương mình chung tay vun đắp
Em có mong ước gì đâu – một hạnh phúc
Nhỏ bé, đơn sơ giữa cuộc sống xô bồ
Để sau những lắng lo, cơm áo bộn bề
Mình cùng trở về giữ chặt lửa thương yêu
Em có mong ước gì đâu mỗi buổi chiều
Tựa vai anh thủ thỉ chuyện bon chen
Mỗi đêm về bên cánh tay êm
Đặt mình lên cho nỗi buồn tan vào đêm vắng
Em chẳng ước gì đâu những ngày mưa nắng
Vùi ngực anh tìm chút ấm bình yên
Nghe mùi bụi đất quện vào đêm
Anh của em lại thêm ngày vất vả!
Em chẳng ước gì đâu, chỉ anh là tất cả
Một đời người biết sống được bao nhiêu
Người ta gọi nhau người tình, người yêu
Anh của em thì gọi em là vợ!
Em chẳng ước gì đâu – một duyên nợ
Để cùng anh vun đắp một mái nhà
Tiếng trẻ thơ cười đùa hát ca
Hạnh phúc ấy có quá xa tầm với?
(Song Ngư XN)