Em có là gì để anh nhớ thương đâu
Chỉ là nhành hoa, trong vạn ngàn bông hoa dại
Đâu được lung linh, rạng ngời như cô gái ấy
Phận bạc em đây, làm sao dám ước nhiều…
Em có là gì, để được anh nhớ – anh yêu?
Em thật trẻ con, yêu anh nên khờ dại
Bao mùa xuân qua, tình yêu quay trở lại
Thực sự tin yêu, da diết hơn duyên đầu…
Hết thương rồi cứ nói với em một câu
Sao nói yêu em mà nỡ lòng buông bỏ
Em biết rằng em thoảng qua như cơn gió
Đâu có là gì, anh dành trọn lắng lo ?
Cuộc đời em, nhiều quá những cam go
Ngỡ nhân duyên, mang anh cho cô gái nhỏ
Em biết thân em, tài sắc đều không có
Anh bận lòng gì, bông hoa cỏ em đây…
Thế giới này, đầy lắm những tương tư
Anh đi đi, em đâu là gì níu giữ
Vẫn yêu thương, vẫn gửi từng câu chữ
Cho một người mà người chẳng yêu em…
Tạm biệt anh, xin chúc câu an lành
“Hạnh phúc nhiều, hạnh phúc cả cho em …“
Nhung Ngọt