EM CÔ ĐƠN
Em cô đơn giữa dòng người vội vã
Mắt dõi tìm một hình bóng thân quen
Trời trở gió đêm nay buồn đến lạ
Giữa vạn người, sao chỉ có mình em
Trên bầu trời muôn ngàn ánh sao đêm
Nhưng vẫn có một vì sao đơn lẻ
Em lạc bước trong đêm dài quạnh quẽ
Nhớ anh nhiều em khe khẽ gọi tên
Em thấy mình như con sóng lênh đênh
Cứ nổi trôi từng ngày trên biển cả
Có những lúc tưởng chừng như gục ngã
Giữa cuộc đời mang nhiều nỗi lo toan
Em mệt nhoài sau những giấc mơ hoang
Khi trở lại lật từng trang kí ức
Nơi góc tối bóng hình anh hư thực
Khuất xa dần rồi biến mất vào đêm
Làm cách nào để chẳng nhớ nhau thêm
Không bi lụy mà mỉm cười bước tiếp
Đời vội vã mình em sao đuổi kịp
Đôi tay nào dìu dắt bước chân em.
Ly Tử
Bình luận Facebook