Em có buồn không khi yêu mãi một người
Rồi sau đó nhận về toàn những chiều đơn độc
Con đường em về bao lần mưa rơi, em bật khóc
Có xót xa không em khi cứ mãi đợi chờ?
Kỉ niệm kia qua rồi sao em mãi còn mơ
Về biển cả, về những chiều hạnh phúc
Bàn tay đan vào nhau, niềm vui trong giây phút
Đổi lại nước mắt buồn sau giây phút rời đi.
Em biết không một lần nói tiếng yêu đâu có nghĩa lý gì
Khi sau đó là những lần người muốn buông không níu lại
Và em tin không, đâu ai yêu ai mãi
Vào một ngày mưa buồn người có thể sẽ đi.
Những lần em về đội cả cơn mưa ướt lối đi
Em tự hỏi có bao giờ người chạnh lòng thương xót?
Và những lần nỗi nhớ kéo về giữa đêm em bật khóc
Người có biết không hay im lặng không màn?
Em có thể quên không, đừng đợi những chiều mưa tan
Cho cuộc hẹn người đắn đo vài lần không muốn đến
Yêu hay không yêu vốn không phải do định mệnh
Mà do lòng người, em hiểu có phải không?
Em đừng sợ những cơn mưa mùa đông
Mãi lo ướt áo người mà quên lòng em ướt đẫm
Và em đừng nghĩ rằng cứ yêu một người sâu đậm
Thì người cũng yêu em…không phải thế đâu mà!
Mỹ Nhiên