EM, CÔ ẤY VÀ ANH!

Em lại dại khờ gom hết những cơn mưa
Để anh trở về một vùng trời đầy nắng.
Em cựa mình chọn niềm đau thăm thẳm
Gom hạnh phúc vẹn toàn và trả lại cho anh.

Em lại dại khờ đánh đổi cả tuổi xanh
Mang những nụ cười đặt lên môi người khác.
Em nhận về mình những đau thương mặn chát
Gói thành hành trang cùng những kỉ niệm buồn.

Xách balô lên em đến với hoàng hôn
Chiều ở ngoài kia bỗng chênh chao, xa lạ.
Bước chân em buồn gõ âm vang vội vã
Em trốn chạy chính mình – trốn chạy những niềm đau.

Em để lại bên kia ô cửa cũ nhạt màu
Những hạnh phúc, nụ cười, một bờ vai nồng ấm.
Em đã từng tưởng rằng mình được yêu nhiều lắm
Cho đến một ngày cô ấy về trước cánh cửa màu xanh.

Cô ấy nhìn anh với ánh mắt dịu dàng
Cảm ơn em vì đã thay cô ấy trong những ngày vắng mặt.
Cô ấy đặt lại tấm hình ngọt ngào và lãng mạn
Của riêng hai người… mà anh vẫn nâng niu.

Em bỗng vụng về giấu vội những giọt đau
Sao vẫn thấy mình đứng đó và đáng thương đến lạ.
Chiều nhạt nhòa dần trong cơn mưa tầm tã
Em ngửa mặt hỏi trời: “Mưa hay nước mắt rơi?”

Em trả anh về với nỗi nhớ đầy vơi
Với mảnh ghép trái tim anh vẫn hằng mong đợi.
Em trả anh về với nụ cười dịu vợi
Của kỉ niệm một thời.. anh và cô ấy có nhau.

Em gồng mình gánh hết những sầu đau
Chiếc balô nhẹ tênh mà bờ vai trĩu nặng
Con đường chiều nay sao bỗng dưng vắng lặng
Riêng em một mình, riêng em bước chênh vênh.

Em chọn cho mình một niềm đau… và chưa kịp đặt tên…

Ngọc Anh

Bình luận Facebook