Hôm em đi trời cũng vào đông
Sân ga chiều không có ai tiễn biệt
Những đớn đau chỉ có mình em biết
Cố gượng cười, em dấu lệ vào trong
Em đã chọn ra đi, để bắt đầu một cuộc sống ấm êm
Không có những tổn thương, khổ đau và nước mắt
Nơi đó không anh và chẳng ai quen mặt
Có thể như vầy sẽ tốt cho em
Em đã khóc rất nhiều trước đó bao đêm
Để thấy thế gian, nước mắt mình mặn nhất
Suy nghĩ thật nhiều để đếm đong được mất
Đến cuối cùng chẳng biết lỗi tại ai
Quan trọng gì đâu khi tình đã phôi phai
Thì hãy buông tay cho nhau lối thoát
Cố gắng thế nào cũng không khác được
Vỡ vụn rồi những mộng ước mong manh
Và cuối cùng em chọn cách xa anh
Bước ngược đường nhau để kiếm tìm hạnh phúc
Một tình yêu không còn những tính toan được mất
Khi cả hai người biết tạo dựng đắp xây…
Rong Rêu