Nhìn thấy nhau giữa dòng đời vội vã
Em ngộ nhận rằng mình đã tìm được một nửa yêu thương
Em cứ ngỡ sau bao ngày lạc đường
Mình sẽ không còn cô đơn vào những ngày bất chợt trời trở gió
Em muốn nắm tay anh đi đến hết cuộc đời
Vì em luôn tin rằng gặp được nhau là một điều quá khó
Em tự dặn lòng quên nhanh những nỗi buồn lớn – nhỏ
Để mai sau được thấy ánh cầu vồng
Em bắt đầu quen dần với việc thả mình vào những khoảng trống mênh mông
Tự huyễn hoặc rằng chỉ là mình nghĩ quá nhiều chứ chẳng có sự cô đơn nào cả
Anh quên ân cần, quên nắm tay em giữa dòng người xa lạ
Anh cũng quên mất rằng, mình từng xem nhau là tất cả,
anh dần vô tâm…
Em tìm về lại những ngày chưa có anh
Và muộn màng nhận ra,
em đã từng vui biết nhường nào dù đôi khi vẫn chạnh lòng vì thấy mình đơn lẻ
Không có ai cạnh bên và cùng em san sẻ
Nhưng yêu một người mà vẫn cảm giác cô đơn,
thì nên buông bỏ,
dù sẽ rất đau lòng.
Em chọn cách buông tay
Để không còn phải gồng mình giấu đi những mỏi mệt
Rồi chúng mình sẽ dần quên đi hết
Những ngọt ngào và cả những khoảng lặng buồn tênh.
Tâm Di