EM CHỈ CẦN THẾ GIỚI CÓ RIÊNG ANH

Em không cần một thế giới thật to
Bởi tiếng cười em không còn ai nghe thấy
Nước mắt có rơi cũng mình em biết lấy
Và bàn tay ngày lạnh chẳng ai cầm.

Em chỉ cần một người thương âm thầm
Thường nhắc em nhớ choàng khăn ngày gió
Thường cất đi những nụ cười nho nhỏ
Để lúc em buồn lại đem nó ra khoe.

Em chỉ cần một người biết chở che
Biết em ngốc nên thường mau nước mắt
Biết em dễ buồn bởi những điều lặt vặt
Biết ôm em vào lòng
mọi thứ sẽ ổn thôi.

Em đã quen cuộc sống có anh rồi
Nên chỉ cần thế giới riêng bình lặng
Thế giới cho em tiếng cười nguyên vẹn
Và cho em điểm tựa lúc yếu mềm.

Em chẳng cần, chẳng mơ ước gì thêm
Thế giới thật to kia, người người ai cũng có
Đôi mắt em, bàn tay em bé nhỏ
Nên chỉ cần thế giới có riêng anh.

 Lê Hồng Mận

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook