NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Đừng có ai hỏi em
Bao giờ sẽ lấy chồng
Lấy rồi hạnh phúc không ?
Sao nhiều người nuối tiếc.
Có chồng thêm bao việc
Rồi quên luôn chính mình
Hết được làm người tình
Hết yêu thương chiều chuộng.
Đừng có ai hỏi em
Sao giờ vẫn còn “ế ”
Chẳng qua em thích thế
Khối kẻ mong tự do.
Em chẳng thích vòng vo
Dối rằng duyên chưa tới
Mặc bao người đang vội
Kiếm tìm nửa ghép đôi.
Cuộc sống cứ vậy thôi
Mãi bên cha với mẹ
Luôn là con bé bỏng
Cần chi ai trông ngóng.
Chẳng yêu chẳng đau lòng
Khóc ròng ai tệ , bạc
Lấy chồng như canh bạc
Chắc gì … sống đã vui.
,”Cuộc đời là hên xui
Sao phải chọn may rủi”
Hoàng Hiền